PHỎNG VẤN JUNG YONGHWA TRÊN TẠP CHÍ ELLE KOREA, SỐ RA THÁNG 11.2017
Tuy rằng thế giới này chẳng có con đường nào là định sẵn cả, nhưng việc không lùi bước mà cứ thế dũng cảm tiến thẳng về một hướng thật tuyệt vời. Jung Yonghwa bằng nguồn sức mạnh đó đã đến được tận đây. Ở một nơi những ngọn núi xa dần và tâm hồn sâu lắng như biển khơi, chúng tôi đã nhìn lại con đường mà Jung Yonghwa đã đi qua.
Đến Việt Nam anh thích nhất điều gì?
Dù không ai nói cho thì tôi cũng biết vịnh Hạ Long là nơi nghỉ dưỡng. Tôi hoàn toàn không suy nghĩ về công việc. Mỗi lần ra nước ngoài diễn concert tôi thường sáng tác nhạc trong phòng ở khách sạn nhưng ở đây thì không có áp lực như thế. Tôi để mình "off" giống như bật "chế độ máy bay" vậy.
Đúng vậy. Đi thưởng ngoạn bằng du thuyền, ra biển chụp họa báo, sau đó chơi một cách thoải mái mà không có cảm giác tội lỗi gì cả phải không. Sự lãng mạn thư thái như vậy có là xa xỉ với Jung Yonghwa.
Khoảng 1-2 năm trở lại đây tôi đã sống mà quên mất một kì nghỉ
hoàn hảo. Đã rất lâu rồi tôi không tận hưởng một khoảng thời gian nào như thế.
Đúng vậy, cái đó đúng là xa xỉ với tôi. Trái lại tôi lại còn theo chủ nghĩa "khi
người ta nghỉ ngơi thì mình làm việc chăm chỉ nào". Thế nhưng khi ở năm cuối
cùng của độ tuổi 20, 29 tuổi, suy nghĩ của tôi đã thay đổi. Bây giờ tôi sẽ để
cho sự thảnh thơi bước vào cuộc sống của mình, ở một mức độ nào đó.
Đúng 1 năm trước, vào dịp này năm ngoái anh cũng đã gặp gỡ
"Elle" trước khi sang Pháp quay "The Package" mà phải
không?
So với khi đó thì bây giờ tôi thoải mái hơn rất nhiều.
Trước đó tôi vẫn đánh đồng công việc với niềm vui cá nhân. Dù là làm việc gì tôi
không cũng thể nào để cho cái suy nghĩ ấy ra khỏi đầu mình cho đến khi mọi thứ
xong xuôi. Dạo này thì tôi đã biết phân chia tách biệt giữa công việc và thời
gian nghỉ ngơi rồi. Tôi nghĩ nếu đi du lịch và muốn hoàn toàn đắm mình vào kì
nghỉ thì tôi sẽ chỉ mang theo quần áo để thay thôi, không mang theo thứ gì khác
cả.
Anh có tự tin đi du lịch tới đảo chứ? Qua "Island
Trio" anh đã có thêm kinh nghiệm mới về cuộc sống ở đảo mà.
Vốn dĩ tôi là người giỏi thích ứng với hoàn cảnh và thích
đứng trước đám đông nhưng vì là ở đảo nên ban đầu tôi đã rất lo lắng. Tôi đã
nghĩ liệu mình có thể thích ứng được với một hoàn cảnh lạ lẫm như thế không. Thế
nhưng từ lúc nào không hay tôi đã rất vui vẻ tận hưởng ở địa điểm ghi hình.
Camera có hoạt động tôi cũng không biết mà cứ thế tận hưởng cuộc sống sinh hoạt
ở đảo cùng với anh Hodong, chị Hee Sun và các khách mời. Tôi cũng không có tham
vọng về thời lượng lên sóng nữa. Làm tốt hay làm không tốt tôi cũng vẫn cứ để tự
nhiên như vậy. Trước đây thì không được như thế đâu.
Tại sao vậy?
Vì cảm giác gánh nặng quá lớn, vì sự kì vọng của mọi người
rằng "Jung Yonghwa sẽ làm tốt thôi". Vậy nên dạo gần đây tham gia
"island Trio" tôi mới vỡ lẽ ra rằng "Mình thay đổi rồi sao"
Có thứ gì đó mang tính quyết định chứ?
Chẳng có lý do hay động cơ đặc biệt nào cả. Có lẽ là do
sau khi ra mắt tôi đã làm rất nhiều việc, trải qua thời kì vô cùng bận rộn nên
như vậy. Có những sự thay đổi tự nhiên theo dòng chảy của thời gian, giống như
việc con người ta trải qua tuổi dậy thì rồi trở thành người lớn vậy.
Nếu thử điểm lại khoảng thời gian đã qua cho tới thời điểm
hiện tại?
Bằng một lời thì là một cuộc sống vô cùng hạnh phúc. Đến
mức, nếu có sinh ra một lần nữa tôi vẫn muốn sống là tôi của hiện tại. Được đến
vịnh Hạ Long, thưởng ngoạn bằng du thuyền, chụp ảnh họa báo thế này thực sự là
một kinh nghiệm vô cùng quý báu. Tôi đã làm mọi thứ mình có thể thử làm. Thi
thoảng tôi cũng hay nói với bố mẹ về chuyện này. Rằng nếu tôi làm một công việc
khác thì không biết tôi sẽ sống một cuộc đời thế nào nhỉ? Thật không tưởng tượng
nổi.
Những người bạn quen biết anh từ ngày bé nói gì?
Hồi còn đi học tôi đã nghe bạn bè nói rất nhiều rằng
"Cậu trở thành nghệ sĩ cũng sẽ thành công đấy". Đi hát karaoke tôi
cũng hát rất tốt, có vẻ như các bạn tôi đã thấy được "tài năng" ở
tôi. Dù nghe được những lời như vậy nhưng lúc đó việc trở thành nghệ sĩ là thứ
gì đó rất xa vời với tôi. Sinh ra và lớn lên ở Busan nên với tôi Seoul là một nơi
xa lắm.
Chỉ tham gia thử giọng đúng một lần và đến được tận đây.
Anh có nghĩ là mình đã chọn được con đường phù hợp với khả năng của mình không?
Hay là anh đã phải nỗ lực để điều chỉnh bản thân mình phù hợp với công việc?
Nghĩ lại thì thấy có vẻ như tôi đã có sự chuẩn bị từ khi
còn bé. Theo lời mẹ tôi kể thì lúc 6 tuổi tôi hát không được nên mẹ đã cho tôi
học thanh nhạc và piano. Sau này tôi cũng học cả kèn clarinet nữa. Những kinh
nghiệm đó trở thành tài sản tạo nên tôi của hiện tại. Không liên quan một chút
nhưng vốn dĩ nếu đã vào chỗ ngủ rồi thì tôi không tài nào dậy lúc sáng sớm được
nhưng nếu không ngủ được thì tôi sẽ làm việc rất chăm chỉ. Thấy mấy thứ như vậy
thì có vẻ như nghề này rất hợp với tôi.
Anh ra mắt với "You're beautiful" mới đó mà đã
8 năm rồi. Anh nghĩ giờ mình đang ở vị trí như thế nào?
Tôi đang ở trong giai đoạn phải làm tốt những việc mình
đang làm hơn là làm những việc mới. Tôi nghĩ rằng mình vẫn chưa cho mọi người
thấy hết được những điểm cuốn hút mà bản thân mình có. Tôi muốn được mọi người
công nhận là người diễn thể loại tình cảm cũng được, diễn hài hước cũng giỏi, đến
khi là ca sĩ đứng trên sân khấu thì lại là một người hoàn toàn khác. Tôi biết
việc được công nhận ở một lĩnh vực nào đó là không hề dễ dàng. Cái này cũng là
một thử thách lớn với tôi. Tôi muốn đạt đến ngưỡng cao nhất, là một nghệ sĩ giải
trí toàn năng.
Anh có nhiều tham vọng hơn tôi tưởng đấy. Jung Yonghwa vốn
đã có hình ảnh là người đa tài đa năng rồi.
Từ ngày bé khao khát về chữ "hoàn hảo" trong
tôi đã rất lớn. Tuy nhiên tôi không có ý định thể hiện ra bên ngoài. Vì việc
trước nhất là tôi phải chăm chỉ làm việc.
Trong số các hậu bối có cậu bạn nào anh thấy có diện mạo
giống bản thân mình không?
Tôi nói thật được chứ? Tôi muốn trở thành một người không
thể thay thế được. Vậy nên không thể có người nào có tính cách giống tôi được
đâu (cười)
Có đối tượng nào anh muốn nhận được sự công nhận từ họ
không?
Tôi chính là tiêu chuẩn. Nếu chính bản thân tôi cảm nhận
thấy được thì có lẽ sẽ đạt tới mức xứng đáng được người khác công nhận. Tôi
không thích nài xin sự công nhận khi mình đang còn thiếu sót. Tôi đã chăm chỉ
bước đi trên con đường của mình với suy nghĩ rằng "Đến một lúc nào đó người
ta sẽ biết đến mình mà", tin rằng tôi sẽ cho thêm từng người, từng người một
biết thêm về mình. Tôi nghĩ rằng hơn việc mong đợi ở một số mệnh không có gì
thì việc cho người ta thấy mình có rất nhiều thứ +1 khôn ngoan hơn nhiều.
Mỗi lần phỏng vấn tôi đều có cảm giác này nhưng mà phải
công nhận là thái độ đường hoàng, tự tin của anh thật đáng nể đấy. Thế nhưng cũng có những tình huống mà không
phải chỉ nỗ lực là được mà phải không? Anh không thấy mệt mỏi sao?
Tất nhiên là có những tình huống tôi thấy phiền lòng hay
bực bội lắm chứ. Các fans biết tôi từ lâu thì sẽ hiểu nhưng mà ngoài concert ra
thì không có nhiều sân khấu tôi có thể cho mọi người thấy hết được năng lực của
mình. Dù vậy tôi cũng không than thân trách phận hay đổ lỗi cho người khác. Thời
gian để than vãn về những việc không thành đó thà rằng để nói ra những mục tiêu
mình muốn đạt được còn tốt hơn nhiều. Các bài hát của tôi cũng chẳng có bài nào
có chuyện than vãn ca thán cả.
Anh đã làm tất cả mọi thứ anh có thể làm rồi, nhưng cuộc
sống hiện tại có thứ gì anh cần làm thêm để trở nên hoàn hảo không?
Từ ngày bé tôi đã không có sở thích nào khác ngoài trượt
tuyết. Nếu có ai đó hỏi sở thích mùa hè của cậu là gì mà tôi trả lời trượt tuyết
thì cũng thấy mập mờ. Nằm trên sofa xem phim Mỹ cũng không thể nói là sở thích
được. Tôi muốn mình có thật nhiều sở thích. Vậy nên tôi đã học lướt ván vào mùa
hè. Mùa hè lướt ván, mùa đông thì trượt tuyết. Có vẻ cũng hợp lý phết.
Dạo gần đây anh đang đắm chìm vào bộ phim truyền hình nước
ngoài nào?
Câu hỏi này khó ghê. Tôi xem gần như là tất cả các phim Mỹ.
Chọn một phim thì...
Trên SNS thấy anh hay thể hiện lòng hâm mộ với "Game
of Thrones" nhỉ?
Đó là tác phẩm tuyệt vời nhất.
Ở khía cạnh nào vậy?
Các series của "Game of Thrones" chứa đựng
trong đó rất nhiều triết lý cuộc đời. Khi xem phim tôi nghĩ rằng cuộc sống của
con người ở đâu cũng giống nhau. Lòng tham của con người là không có giới hạn,
điều quan trọng là phải đối mặt với tình huống nảy sinh từ lòng tham đó thế
nào.
Hãy cho biết nhân sinh quan về một cuộc sống có hiểu biết
(nếu có) của Jung Yonghwa?
Kết cục thì người tốt bụng sẽ chiến thắng. Người mà dù có
mệt mỏi khó khăn cũng không có tâm địa xấu xa, không dựa dẫm vào người khác, cứ
kiên trì làm việc của mình thì sẽ tồn tại được. Mặt khác cũng phải để đôi tai
mình mở ra. Nếu cứ bịt tai lại mà không lắng nghe ý kiến của người khác thì dù
có thành công cũng hỏng.
Cũng phải nói về "The Package' chứ nhỉ. Vai diễn San
Maru lần này thế nào vậy? Anh còn nhớ lần phỏng vấn trước anh nói rằng nhân vật
này rất giống tính cách của mình nên anh rất mong đợi chứ?
Tôi đã nói như vậy nhưng mà lúc đó mới chỉ là xem kịch bản
thôi nên tôi cũng bán tín bán nghi lắm. Thế nhưng khi đã quay phim rồi thì tôi
có cảm giác như mặc một bộ đồ vô cùng vừa vặn với mình vậy. Maru là một nhân vật
khỏe mạnh, tuyệt đối không ủ rũ. Đạo diễn và các tiền bối cũng bảo tôi là
"Tôi không biết là cậu lại diễn vai hài hước dí dỏm giỏi thế này luôn đấy?
Vậy nên tôi đã dồn hết tâm trí vào ngày phát sóng đầu tiên của "The Package",
muốn nhanh chóng nhận được phản hồi từ mọi người. Tôi cũng tò mò xem khán giả
khi xem phim có thấy vai diễn này hợp với tôi không.
Anh không lo lắng sao?
Nếu được khen rằng mình làm tốt thì sau này sẽ có thể tìm
ra thêm một thứ mình có thể làm tốt, còn nếu ngược lại thì nhận ra điểm mình phải
sửa chữa là được mà phải không.
Có vẻ như anh là người thích hợp với làm những việc có
đánh giá theo sau. Anh mong đợi 10 năm sau mình sẽ nhận được đánh giá thế nào?
"Jung Yonghwa sống một cuộc sống thật tuyệt vời".
Tôi muốn nghe mọi người nói như vậy.
Lúc đó anh sẽ sống một cuộc sống thế nào?
Âm nhạc, diễn xuất, show tạp kĩ, thật tốt nếu có thể làm
tốt mọi thứ. Sẽ còn tốt hơn nếu tôi là một người biết vui vẻ tận hưởng công việc
của bản thân.
----
Nguồn: Elle Korea, ấn phẩm số ra tháng 11.2017
Scan: justJYH
Dịch: byulie89 @JYHeffectvn
Leave a Comment