"CNBLUE Jung Yong Hwa, mình biết rõ quá khứ của cậu đấy!"
Rất vui được gặp cậu, CNBLUE Jung Yong Hwa, mình
biết rõ về cậu trong quá khứ đấy nhé
Jung Yonghwa sinh ngày 22.06.1989, học trường tiểu học ở Guseo, trường phổ thông cơ sở Namsan và trường trung học Namsan trước khi chính thức trở thành ca sĩ của ban nhạc CNBLUE vào năm 2010. Từ khi còn bé anh ấy đã là ngôi sao nổi tiếng ở trường và khu vực gần nhà vì khả năng ca hát và vẻ đẹp trai ưa nhìn. Những ngày còn là học sinh trung học Namsam, anh ấy đã trở nên nổi tiếng vì luôn là người diễn tiết muc mở màn hàng năm trong các chương trình văn nghệ của trường. Thời trung học, anh ấy từng tham gia một câu lạc bộ có ban nhạc hoạt động sau giờ học nhưng không có cơ hội trình diễn nào, cuối cùng anh ấy chọn một câu lạc bộ chuyên các hoạt động thông thường (nghe có vẻ không như mong đợi nhỉ?) Anh ấy rất thích chạy quanh các dãy hành lang. Một đứa trẻ ưa đùa giỡn nếu như không muốn nói là rất nghịch ngợm. Tại sao tôi biết rõ như thế? Tôi là fan hâm mộ chăng? Đừng hiểu lầm. Chỉ là tôi học tiểu học và trung học cùng với anh ấy mà thôi.
Ngày đó tôi nghĩ anh ấy chỉ là cậu học sinh đẹp trai hát hay, nhưng thực tế Jung Yonghwa đã có 5 năm là trưởng nhóm CNBLUE và có tầm ảnh hưởng từ Châu Á đến tận Mỹ La Tinh. Theo thời gian, anh ấy suy nghĩ sâu sắc hơn và trưởng thành hơn trong âm nhạc. Tôi muốn biết Jung Yonghwa - không phải như 1 ngôi sao mà là 1 học sinh trung học - nghĩ gì về những năm tháng dưới mái trường đó. Tôi đã bất ngờ đến gặp khi anh ấy đang bận rộn trong đợt quảng bá cho album mini 'Can't Stop'. Anh ấy dường như bối rối nhưng nhanh chóng trò chuyện thân mật với tôi. Và đây là nội dung cuộc chuyện trò về những kỷ niệm ngày thơ ấu bọn tôi chia sẻ với nhau. Trung học Namsan, các bạn có đang đọc bài này không đấy?
*Trên thực tế, phương ngữ Busan lập tức xuất hiện một cách tự nhiên trong hội thoại nhưng không thể hiện rõ khi đọc bản dịch.
Q. Xin lỗi đã đường đột thế này. Cậu có choáng không đấy, khi thấy cô bạn học cũ, người biết nhiều về cậu trong quá khứ lù lù xuất hiện?
JUNG YONG HWA: Ah, đời nào! Mình chẳng có gì phải e ngại cả (cười)
Q. Thật không đấy? Mình biết cậu từ thời tiểu học và trung học đấy nhé. Hồi đấy cậu đã nổi lắm rồi. Thế lần đầu tiên cậu biết mình đẹp trai là khi nào?
JUNG YONG HWA: Đẹp trai á...? Ừ thì mình đoán được là mình nổi tiếng. Nhưng mình không thuộc kiểu khư khư để ý đến hình ảnh. Mình nghịch đủ trò, phá phách mọi người đủ kiểu mình nghĩ ra lúc đó (cười). Về sự nổi tiếng thì mình biết do nghe từ những người xung quanh. Khi đi qua, mình thường nghe tiếng xầm xì : "Ah, Jung Yonghwa kìa." Thật ra, mình không đến mức nổi tiếng mà chỉ là được biết đến nhiều trong khu nhà mình mà thôi.
Q. Khi hỏi những người biết cậu hồi trung học, tất cả đều nói cậu đẹp trai và hát hay nhưng đa số hồi đó đều không nghĩ rằng sau này cậu sẽ trở thành ngôi sao giải trí như bây giờ. Cậu muốn trở thành sao từ khi nào vậy?
JUNG YONG HWA: Quyết định này chỉ đến sau khi mình được tuyển chọn. Ở Busan, gần như không thể trở thành sao ngay cả trong mơ, ai cũng nghĩ điều đó chỉ có ở Seoul mà thôi. Trên thực tế, mình đã được tiếp cận và chiêu mộ từ năm đầu khi mới vào trung học. Nhưng mình luôn từ chối cho đến năm lớp 12. Khi luyện thi đại học mình có dịp đến Seoul và nghĩ rằng cũng nên thử ứng tuyển 1 lần. Và lần đó mình đã trúng tuyển.
Q. Ah, ra thế. Vậy cậu có hứng thú với âm nhạc từ khi nào?
JUNG YONG HWA: Ah, cậu bạn tên Lee OO biết đấy. Mình suốt ngày nói với cậu ấy về âm nhạc.
Q. Ah, cái cậu mà thường hay hát tiết mục mở màn cùng với cậu phải không?
JUNG YONG HWA: Đúng rồi. Ngày nào 2 đứa cũng đi hát karaoke và thay vì hát một cách nghiêm túc, bọn này thích hát theo hứng cho vui. Chương trình sáng tác hồi đó giá cả triệu won, bọn mình làm gì có tiền nên toàn tải các bản demo về rồi sáng tác và thu trên đó. Mình đã bắt đầu trò đó từ năm lớp 9. Mình toàn dùng những bản demo thu lại đó cho đến lúc mình gia nhập công ty quản lý và được học hành bài bản cách sử dụng nó.
Q. Ở trường, mỗi khi có dịp cậu luôn là người bước ra sân khấu cho các tiết mục mở màn trong tất cả các sự kiện của trường. Phải chăng đó là dấu hiệu của một ca sĩ tài năng sau này?
JUNG YONG HWA: Lúc đó mình không nghĩ mình có tài gì cả. Chỉ là mình thích được đứng trước đám đông và thu hút được sự chú ý của mọi người. Chẳng phải điều đó đã đưa mình thành người nổi tiếng đâu. Nhưng những trải nghiệm đó thật sự rất hữu ích. Ba mẹ mình bắt anh mình tập trung tối đa vào việc học nhưng lại cho mình học nhiều môn nghệ thuật. Mình học piano từ tiểu học. Lên lớp 6 mình học clarinet với JW và tham gia ca đoàn.
Q. Oh, JW! Cậu ấy là đại diện lớp mình hồi lớp 6 đấy(cười). Vậy là cậu đã học piano và clarinet ? Cậu đã có cơ hội học nhạc từ bé rồi.
JUNG YONG HWA: Oh thật á? Sao trùng hợp thế (cười). Hồi cấp 2, mình rất thích đi karaoke với bọn bạn. Hồi đó, mọi người toàn hát karaoke máy trong các khu trò chơi. Bạn cũng thấy bây giờ khu trò chơi máy SK không còn ở đó nữa. Mình ngày nào cũng hát trong các ô karaoke đó. Đến trung học, mình tham gia ban nhạc tên “Fanatic” trong câu lạc bộ. Chắc chắn là bạn còn nhớ mà. Mình tham gia từ năm lớp 10, nhưng không được hát hò gì cả vì chỉ mấy anh lớp trên được diễn thôi. Tất cả những cảm xúc dồn nén đó được giải tỏa từ khi bước chân vào con đường ca hát chuyên nghiệp.
Q. Mình gặp 1 bạn nữ ngày xưa hát song ca với cậu tiết mục mở màn hồi lớp 12. Bạn ấy bảo “giọng Yonghwa hồi đó kiểu cách hơn, dường như bây giờ cậu ấy mới tìm thấy giọng thật của mình”
JUNG YONG HWA: Mình nghĩ hồi đi hát ở Nhật trước khi ra mắt, mình tìm thấy nó dần từng chút từng chút một. Khi biểu diễn và thu lại, mình nhận ra đây mới là giọng mình, của mình. Thành thật mà nói, khi bé, mình hay bắt chước những giọng ca hay, những ca sĩ mình thích. Điều này khiến mình bế tắc 1 thời gian nhưng càng biểu diễn mình càng nhận rõ thế nào mới thật sự là giọng hát của chính mình.
Q. Cậu mô tả giọng cậu xem nào.
JUNG YONG HWA: Mô tả giọng mình à ...Khi hát các bài ballad, giọng mình “nửa thật nửa gió” (cười). Còn hát rock, mình phát hiện có thể hát nhiều tông (chủ âm) khác nhau.
Thời học sinh trung học của Jung Yonghwa
Q. Mình có hỏi đại diện lớp 10 của cậu về cậu thì bạn ấy trả lời là “Jung Yonghwa rất ranh mãnh" Cậu đồng ý với nhận xét này chứ?
JUNG YONG HWA: (cười) Đại diện lớp ơi, không phải vậy chớ. Mình đã giúp cậu ấy rất nhiều hồi đi học cơ mà (cười)! Đồng ý. Thật ra thì mình nghe mọi người nói là mình nghịch ngợm thôi. Mình cũng không làm gì hơn mức ấy. Cái tính này đã bộc lộ phần nào trên các chương trình truyền hình thực tế. Nó như mình thường ngày đấy. Còn trên sân khấu, vì phải hát nên mình có lúc cho thấy những gì trái ngược với cái tính nghịch ngợm của mình.
Q. Ý cậu là cậu có sức hấp dẫn ở cả 2 thái cực trái ngược nhau? (cười)
JUNG YONG HWA: Ồ, hấp dẫn hay không thì quan trọng nhất đấy là một phần của con người mình, nó giúp sân khấu vui vẻ sống động hơn. Mỗi khi có buổi biểu diễn trước khán giả, mình rất thích. Khi mới ra mắt, mình không được tự nhiên lắm. Mỗi lần đứng trước khán giả mình có xu hướng hay thu mình dưới lớp “mặt nạ”. Nhưng khi cởi bỏ được nó mới thấy vui hơn nhiều.
Q. Cậu còn nhớ "Bagbing" không? Cậu đã lập nhóm "Bagbing", nhái lại cái tên "Bigbang" và hát "Lalala". (cười) Hồi đó cậu mê Bigbang lắm đúng không?
JUNG YONG HWA: Đúng rồi. (cười) Bây giờ được gặp họ thật tuyệt vời.
Q. Quá nhiều thay đổi từ cậu bé nghịch ngợm ranh mãnh thành Jung Yonghwa của CNBLUE bây giờ.
JUNG YONG HWA: Ừ, mình cũng cảm thấy thế thật.
Q. Thật ra, khi xem những cảnh đầu tiên cậu xuất hiện trên "You're Beautiful", mình thấy ngượng ngập thế nào ấy nên tắt luôn. Mình nhớ là lúc đó cậu ở trên một chiếc xe.
JUNG YONG HWA: Đúng rồi (cười). Hồi đó mình cũng không dám xem kỹ YAB. Diễn xuất còn gượng gạo quá. Càng diễn càng thấy khó.
Q. Cậu có thường gặp hội bạn thời trung học không?
JUNG YONG HWA: Vì họ đều sống ở Busan nên mình không gặp được. Cảm giác cứ như bị mất 1 phần bản thân mình vậy. Vì thế mỗi lần về Busan, mình luôn gặp các bạn. Khi gặp rồi mới thấy chỉ có nét mặt già đi chứ cảm giác thì vẫn như ngày nào (cười). Nhắc lại chuyện cũ lần nào cũng vui. Bọn mình cứ nói đi nói lại những chuyện cũ rích! Ngày bé mình nhiều bạn lắm, nhưng không giữ liên lạc được với rất nhiều người. Thế nên khi có dịp tình cờ gặp lại, mình rất mừng. Trước đây, trong một lần về trường Đại học Busan, mình đã gặp lại một số bạn cũ.
Q. Thực tế bạn là niềm tự hào của những người bạn cùng trường Namsan đấy. Ngay cả những người không trực tiếp quen cũng khoe rằng cậu là bạn cùng trường.
JUNG YONG HWA: Đó cũng chính là một phần lý do khiến mình luôn cố gắng làm việc hết mình. Mình rất vui mỗi khi nghe bạn khoe “đó là bạn tôi, Jung Yonghwa" Mình không muốn các bạn phải xấu hổ về mình. Mình muốn mình tiếp tục là niềm tự hào của gia đình và bạn bè.
Q. Mình cũng đã rất ganh tị với cậu đấy. Từ khi còn bé cậu đã bộc lộ tài năng và đạt được thành công trong lĩnh vực cậu yêu thích và có tài.
JUNG YONG HWA: Mình rất cảm kích điều này. Rất nhiều người phải làm công việc họ không thích. Bản thân mình cũng phải làm nhiều điều không thích nhưng may mắn thay hoàn cảnh vẫn cho phép mình được làm điều mình thích. Với nhiều người, mình có công việc đáng thèm muốn. Vậy nên mình nhất định là niềm tự hào của bạn bè.
Q. Âm nhạc của CNBLUE sẽ thế nào từ giờ trở đi?
JUNG YONG HWA: Thật lòng mình không biết. Mà như thế mới hay. Khi sáng tác, thay vì buộc phải làm thế, mình viết ra những cảm xúc của mình ngay lúc đó. Nếu có gì buồn, bài hát sẽ càng trở nên sâu sắc hơn. Nếu muốn lạc quan vui tươi, mình sẽ viết đúng như thế. Album mới 'Can't Stop' chính là âm nhạc mà CNBLUE có thể mang đến. Âm nhạc là điều CNBLUE có thể tạo ra vì chúng tớ là CNBLUE mà.
Q. Bạn muốn mình như thế nào khi đã sang lứa tuổi 50?
JUNG YONG HWA: Trong các kỳ trao giải ở nước ngoài, bạn có thể thấy nhiều người lớn tuổi rất phong độ khi cộng tác với các nghệ sĩ nhỏ tuổi hơn. Cũng như thế, tôi muốn thấy thế hệ đàn em phối lại nhạc của mình, hát những bài hát của mình. Bọn mình cho tới giờ hát rất nhiều bài của các bậc tiền bối thì mai này mình muốn các em hát những bài hát của mình và cùng nhau biểu diễn. Mình muốn một cuộc sống như thế.
Q. Cuối cùng, cậu nhắn nhủ gì với các bạn học Namsan nào.
JUNG YONG HWA: Mình luôn đến thăm trường trung học Namsan mỗi lần về Busan. Trường đã sửa sang lại nhiều quá (cười). Hội bạn lớp 12, phòng 1 luôn tụ tập. Ngày mình về Busan thành ngày họp lớp. Mình rất cảm ơn các bạn ấy về điều đó. Các bạn mình giờ đây đang chuẩn bị ra trường tìm việc làm, mình mong là các bạn ấy đều thành công ở lãnh vực các bạn ấy giỏi và yêu thích. Bọn mình vào tuổi 26 rồi, mình hy vọng tình bạn này sẽ kéo dài đến suốt đời và luôn vui vẻ mỗi khi có dịp gặp nhau.
Source: http://tenasia.hankyung.com/archives/227034
Engtrans by Heich
Link: http://justjyh.com/xe/more/141493
Vtrans by hoadai220@kitesvn.com
---------------------------------------------------------------------------------------------
Jung Yonghwa sinh ngày 22.06.1989, học trường tiểu học ở Guseo, trường phổ thông cơ sở Namsan và trường trung học Namsan trước khi chính thức trở thành ca sĩ của ban nhạc CNBLUE vào năm 2010. Từ khi còn bé anh ấy đã là ngôi sao nổi tiếng ở trường và khu vực gần nhà vì khả năng ca hát và vẻ đẹp trai ưa nhìn. Những ngày còn là học sinh trung học Namsam, anh ấy đã trở nên nổi tiếng vì luôn là người diễn tiết muc mở màn hàng năm trong các chương trình văn nghệ của trường. Thời trung học, anh ấy từng tham gia một câu lạc bộ có ban nhạc hoạt động sau giờ học nhưng không có cơ hội trình diễn nào, cuối cùng anh ấy chọn một câu lạc bộ chuyên các hoạt động thông thường (nghe có vẻ không như mong đợi nhỉ?) Anh ấy rất thích chạy quanh các dãy hành lang. Một đứa trẻ ưa đùa giỡn nếu như không muốn nói là rất nghịch ngợm. Tại sao tôi biết rõ như thế? Tôi là fan hâm mộ chăng? Đừng hiểu lầm. Chỉ là tôi học tiểu học và trung học cùng với anh ấy mà thôi.
Ngày đó tôi nghĩ anh ấy chỉ là cậu học sinh đẹp trai hát hay, nhưng thực tế Jung Yonghwa đã có 5 năm là trưởng nhóm CNBLUE và có tầm ảnh hưởng từ Châu Á đến tận Mỹ La Tinh. Theo thời gian, anh ấy suy nghĩ sâu sắc hơn và trưởng thành hơn trong âm nhạc. Tôi muốn biết Jung Yonghwa - không phải như 1 ngôi sao mà là 1 học sinh trung học - nghĩ gì về những năm tháng dưới mái trường đó. Tôi đã bất ngờ đến gặp khi anh ấy đang bận rộn trong đợt quảng bá cho album mini 'Can't Stop'. Anh ấy dường như bối rối nhưng nhanh chóng trò chuyện thân mật với tôi. Và đây là nội dung cuộc chuyện trò về những kỷ niệm ngày thơ ấu bọn tôi chia sẻ với nhau. Trung học Namsan, các bạn có đang đọc bài này không đấy?
*Trên thực tế, phương ngữ Busan lập tức xuất hiện một cách tự nhiên trong hội thoại nhưng không thể hiện rõ khi đọc bản dịch.
Q. Xin lỗi đã đường đột thế này. Cậu có choáng không đấy, khi thấy cô bạn học cũ, người biết nhiều về cậu trong quá khứ lù lù xuất hiện?
JUNG YONG HWA: Ah, đời nào! Mình chẳng có gì phải e ngại cả (cười)
Q. Thật không đấy? Mình biết cậu từ thời tiểu học và trung học đấy nhé. Hồi đấy cậu đã nổi lắm rồi. Thế lần đầu tiên cậu biết mình đẹp trai là khi nào?
JUNG YONG HWA: Đẹp trai á...? Ừ thì mình đoán được là mình nổi tiếng. Nhưng mình không thuộc kiểu khư khư để ý đến hình ảnh. Mình nghịch đủ trò, phá phách mọi người đủ kiểu mình nghĩ ra lúc đó (cười). Về sự nổi tiếng thì mình biết do nghe từ những người xung quanh. Khi đi qua, mình thường nghe tiếng xầm xì : "Ah, Jung Yonghwa kìa." Thật ra, mình không đến mức nổi tiếng mà chỉ là được biết đến nhiều trong khu nhà mình mà thôi.
Q. Khi hỏi những người biết cậu hồi trung học, tất cả đều nói cậu đẹp trai và hát hay nhưng đa số hồi đó đều không nghĩ rằng sau này cậu sẽ trở thành ngôi sao giải trí như bây giờ. Cậu muốn trở thành sao từ khi nào vậy?
JUNG YONG HWA: Quyết định này chỉ đến sau khi mình được tuyển chọn. Ở Busan, gần như không thể trở thành sao ngay cả trong mơ, ai cũng nghĩ điều đó chỉ có ở Seoul mà thôi. Trên thực tế, mình đã được tiếp cận và chiêu mộ từ năm đầu khi mới vào trung học. Nhưng mình luôn từ chối cho đến năm lớp 12. Khi luyện thi đại học mình có dịp đến Seoul và nghĩ rằng cũng nên thử ứng tuyển 1 lần. Và lần đó mình đã trúng tuyển.
Q. Ah, ra thế. Vậy cậu có hứng thú với âm nhạc từ khi nào?
JUNG YONG HWA: Ah, cậu bạn tên Lee OO biết đấy. Mình suốt ngày nói với cậu ấy về âm nhạc.
Q. Ah, cái cậu mà thường hay hát tiết mục mở màn cùng với cậu phải không?
JUNG YONG HWA: Đúng rồi. Ngày nào 2 đứa cũng đi hát karaoke và thay vì hát một cách nghiêm túc, bọn này thích hát theo hứng cho vui. Chương trình sáng tác hồi đó giá cả triệu won, bọn mình làm gì có tiền nên toàn tải các bản demo về rồi sáng tác và thu trên đó. Mình đã bắt đầu trò đó từ năm lớp 9. Mình toàn dùng những bản demo thu lại đó cho đến lúc mình gia nhập công ty quản lý và được học hành bài bản cách sử dụng nó.
Q. Ở trường, mỗi khi có dịp cậu luôn là người bước ra sân khấu cho các tiết mục mở màn trong tất cả các sự kiện của trường. Phải chăng đó là dấu hiệu của một ca sĩ tài năng sau này?
JUNG YONG HWA: Lúc đó mình không nghĩ mình có tài gì cả. Chỉ là mình thích được đứng trước đám đông và thu hút được sự chú ý của mọi người. Chẳng phải điều đó đã đưa mình thành người nổi tiếng đâu. Nhưng những trải nghiệm đó thật sự rất hữu ích. Ba mẹ mình bắt anh mình tập trung tối đa vào việc học nhưng lại cho mình học nhiều môn nghệ thuật. Mình học piano từ tiểu học. Lên lớp 6 mình học clarinet với JW và tham gia ca đoàn.
Q. Oh, JW! Cậu ấy là đại diện lớp mình hồi lớp 6 đấy(cười). Vậy là cậu đã học piano và clarinet ? Cậu đã có cơ hội học nhạc từ bé rồi.
JUNG YONG HWA: Oh thật á? Sao trùng hợp thế (cười). Hồi cấp 2, mình rất thích đi karaoke với bọn bạn. Hồi đó, mọi người toàn hát karaoke máy trong các khu trò chơi. Bạn cũng thấy bây giờ khu trò chơi máy SK không còn ở đó nữa. Mình ngày nào cũng hát trong các ô karaoke đó. Đến trung học, mình tham gia ban nhạc tên “Fanatic” trong câu lạc bộ. Chắc chắn là bạn còn nhớ mà. Mình tham gia từ năm lớp 10, nhưng không được hát hò gì cả vì chỉ mấy anh lớp trên được diễn thôi. Tất cả những cảm xúc dồn nén đó được giải tỏa từ khi bước chân vào con đường ca hát chuyên nghiệp.
Q. Mình gặp 1 bạn nữ ngày xưa hát song ca với cậu tiết mục mở màn hồi lớp 12. Bạn ấy bảo “giọng Yonghwa hồi đó kiểu cách hơn, dường như bây giờ cậu ấy mới tìm thấy giọng thật của mình”
JUNG YONG HWA: Mình nghĩ hồi đi hát ở Nhật trước khi ra mắt, mình tìm thấy nó dần từng chút từng chút một. Khi biểu diễn và thu lại, mình nhận ra đây mới là giọng mình, của mình. Thành thật mà nói, khi bé, mình hay bắt chước những giọng ca hay, những ca sĩ mình thích. Điều này khiến mình bế tắc 1 thời gian nhưng càng biểu diễn mình càng nhận rõ thế nào mới thật sự là giọng hát của chính mình.
Q. Cậu mô tả giọng cậu xem nào.
JUNG YONG HWA: Mô tả giọng mình à ...Khi hát các bài ballad, giọng mình “nửa thật nửa gió” (cười). Còn hát rock, mình phát hiện có thể hát nhiều tông (chủ âm) khác nhau.
Thời học sinh trung học của Jung Yonghwa
Q. Mình có hỏi đại diện lớp 10 của cậu về cậu thì bạn ấy trả lời là “Jung Yonghwa rất ranh mãnh" Cậu đồng ý với nhận xét này chứ?
JUNG YONG HWA: (cười) Đại diện lớp ơi, không phải vậy chớ. Mình đã giúp cậu ấy rất nhiều hồi đi học cơ mà (cười)! Đồng ý. Thật ra thì mình nghe mọi người nói là mình nghịch ngợm thôi. Mình cũng không làm gì hơn mức ấy. Cái tính này đã bộc lộ phần nào trên các chương trình truyền hình thực tế. Nó như mình thường ngày đấy. Còn trên sân khấu, vì phải hát nên mình có lúc cho thấy những gì trái ngược với cái tính nghịch ngợm của mình.
Q. Ý cậu là cậu có sức hấp dẫn ở cả 2 thái cực trái ngược nhau? (cười)
JUNG YONG HWA: Ồ, hấp dẫn hay không thì quan trọng nhất đấy là một phần của con người mình, nó giúp sân khấu vui vẻ sống động hơn. Mỗi khi có buổi biểu diễn trước khán giả, mình rất thích. Khi mới ra mắt, mình không được tự nhiên lắm. Mỗi lần đứng trước khán giả mình có xu hướng hay thu mình dưới lớp “mặt nạ”. Nhưng khi cởi bỏ được nó mới thấy vui hơn nhiều.
Q. Cậu còn nhớ "Bagbing" không? Cậu đã lập nhóm "Bagbing", nhái lại cái tên "Bigbang" và hát "Lalala". (cười) Hồi đó cậu mê Bigbang lắm đúng không?
JUNG YONG HWA: Đúng rồi. (cười) Bây giờ được gặp họ thật tuyệt vời.
Q. Quá nhiều thay đổi từ cậu bé nghịch ngợm ranh mãnh thành Jung Yonghwa của CNBLUE bây giờ.
JUNG YONG HWA: Ừ, mình cũng cảm thấy thế thật.
Q. Thật ra, khi xem những cảnh đầu tiên cậu xuất hiện trên "You're Beautiful", mình thấy ngượng ngập thế nào ấy nên tắt luôn. Mình nhớ là lúc đó cậu ở trên một chiếc xe.
JUNG YONG HWA: Đúng rồi (cười). Hồi đó mình cũng không dám xem kỹ YAB. Diễn xuất còn gượng gạo quá. Càng diễn càng thấy khó.
Q. Cậu có thường gặp hội bạn thời trung học không?
JUNG YONG HWA: Vì họ đều sống ở Busan nên mình không gặp được. Cảm giác cứ như bị mất 1 phần bản thân mình vậy. Vì thế mỗi lần về Busan, mình luôn gặp các bạn. Khi gặp rồi mới thấy chỉ có nét mặt già đi chứ cảm giác thì vẫn như ngày nào (cười). Nhắc lại chuyện cũ lần nào cũng vui. Bọn mình cứ nói đi nói lại những chuyện cũ rích! Ngày bé mình nhiều bạn lắm, nhưng không giữ liên lạc được với rất nhiều người. Thế nên khi có dịp tình cờ gặp lại, mình rất mừng. Trước đây, trong một lần về trường Đại học Busan, mình đã gặp lại một số bạn cũ.
Q. Thực tế bạn là niềm tự hào của những người bạn cùng trường Namsan đấy. Ngay cả những người không trực tiếp quen cũng khoe rằng cậu là bạn cùng trường.
JUNG YONG HWA: Đó cũng chính là một phần lý do khiến mình luôn cố gắng làm việc hết mình. Mình rất vui mỗi khi nghe bạn khoe “đó là bạn tôi, Jung Yonghwa" Mình không muốn các bạn phải xấu hổ về mình. Mình muốn mình tiếp tục là niềm tự hào của gia đình và bạn bè.
Q. Mình cũng đã rất ganh tị với cậu đấy. Từ khi còn bé cậu đã bộc lộ tài năng và đạt được thành công trong lĩnh vực cậu yêu thích và có tài.
JUNG YONG HWA: Mình rất cảm kích điều này. Rất nhiều người phải làm công việc họ không thích. Bản thân mình cũng phải làm nhiều điều không thích nhưng may mắn thay hoàn cảnh vẫn cho phép mình được làm điều mình thích. Với nhiều người, mình có công việc đáng thèm muốn. Vậy nên mình nhất định là niềm tự hào của bạn bè.
Q. Âm nhạc của CNBLUE sẽ thế nào từ giờ trở đi?
JUNG YONG HWA: Thật lòng mình không biết. Mà như thế mới hay. Khi sáng tác, thay vì buộc phải làm thế, mình viết ra những cảm xúc của mình ngay lúc đó. Nếu có gì buồn, bài hát sẽ càng trở nên sâu sắc hơn. Nếu muốn lạc quan vui tươi, mình sẽ viết đúng như thế. Album mới 'Can't Stop' chính là âm nhạc mà CNBLUE có thể mang đến. Âm nhạc là điều CNBLUE có thể tạo ra vì chúng tớ là CNBLUE mà.
Q. Bạn muốn mình như thế nào khi đã sang lứa tuổi 50?
JUNG YONG HWA: Trong các kỳ trao giải ở nước ngoài, bạn có thể thấy nhiều người lớn tuổi rất phong độ khi cộng tác với các nghệ sĩ nhỏ tuổi hơn. Cũng như thế, tôi muốn thấy thế hệ đàn em phối lại nhạc của mình, hát những bài hát của mình. Bọn mình cho tới giờ hát rất nhiều bài của các bậc tiền bối thì mai này mình muốn các em hát những bài hát của mình và cùng nhau biểu diễn. Mình muốn một cuộc sống như thế.
Q. Cuối cùng, cậu nhắn nhủ gì với các bạn học Namsan nào.
JUNG YONG HWA: Mình luôn đến thăm trường trung học Namsan mỗi lần về Busan. Trường đã sửa sang lại nhiều quá (cười). Hội bạn lớp 12, phòng 1 luôn tụ tập. Ngày mình về Busan thành ngày họp lớp. Mình rất cảm ơn các bạn ấy về điều đó. Các bạn mình giờ đây đang chuẩn bị ra trường tìm việc làm, mình mong là các bạn ấy đều thành công ở lãnh vực các bạn ấy giỏi và yêu thích. Bọn mình vào tuổi 26 rồi, mình hy vọng tình bạn này sẽ kéo dài đến suốt đời và luôn vui vẻ mỗi khi có dịp gặp nhau.
Source: http://tenasia.hankyung.com/archives/227034
Engtrans by Heich
Link: http://justjyh.com/xe/more/141493
Vtrans by hoadai220@kitesvn.com
---------------------------------------------------------------------------------------------
*Một câu chuyện khác về Yonghwa
Một người bạn học thời cấp 2 của Yonghwa (người này
đã đăng tải hình ảnh trong niên giám lớp để làm bằng chứng) đã chia sẻ câu chuyện
dưới đây trên DC JYH:
Tôi nhớ vài thứ. Vào khoảng năm lớp 7 (năm thứ 2 của
cấp phổ thông cơ sở) trong kỳ thi giáo dục thể chất hàng năm, chúng tôi phải chạy
7 vòng. Luật đề ra là nếu người chạy đầu chạy nhanh đến mức vượt qua người chạy
cuối (tức hơn hẳn 1 vòng) thì người chạy cuối sẽ bị đánh rớt (thi trượt).
Yonghwa là người chạy đầu và vượt lên gần 1 vòng chuẩn bị bắt kịp người chạy cuối.
Tôi chắc mẩm anh ấy sẽ sớm bắt kịp thôi. Nhưng không hề vượt qua, anh ấy chỉ
thong thả chạy ngay sau người chạy cuối mỉm cười và cổ vũ để người bạn đó không
bị trượt kỳ thi. Tôi nhớ mãi hình ảnh ấy, nhờ cậu bé ngày ấy không vượt lên, chỉ
theo sau mà người chạy cuối có thể hoàn thành các vòng chạy của mình. Thật là một
người có tấm lòng nhân hậu, kể từ hồi còn bé.
Leave a Comment